NGUYÊN KHANG - TIẾNG HÁT LÃNG TỬ
Vào những năm 90, trong khi các sinh hoạt vũ trường đang rất thịnh hành ở Orange County thì Hội Quán Thùy Dương (HQTD) ra đời đã đem lại một sắc thái sinh hoạt văn nghệ rất thanh tao, nhẹ nhàng đầy nghệ sĩ tính. Cho dù thời tiết có là cái lạnh buốt của mùa đông đang đến bên ngoài hay cái nóng bức của hè rực nắng, khi bạn đến với HQTD bên ly cà phê nóng hoặc cho dù một ly chanh đường thì thời tiết bên ngoài hay những vụn vặt muộn phiền của đời sống dường như bị bỏ lại sau lưng. Nụ cười niềm nở của Hoàng Trọng Thụy, tiếng đàn piano tuyệt vời của Lucy, cái duyên dáng của MC Hoàng Trọng Bách là điểm để lôi kéo khách của HQTD. Cả ba quyện lại vào nhau đã làm cho HQTD có một sắc thái riêng biệt của mình: đó là cái tính rất nghệ sĩ của đôi uyên ương Hoàng Trọng Thụy và Lucy Hoàng.
Tôi đến với HQTD vì cái tính nghệ sĩ nhưng lại rất chân tình của họ ngay từ những ngày đầu của hội quán, và rồi cũng lấy làm hãnh diện được giới thiệu bạn bè từ phương xa đến đển nghe Thụy, Lucy đàn cho bạn mình hát và cùng nhau nghe. Cho dù chỉ khách đến giúp vui chỉ là giọng hát tài tử, Thụy và Lucy vẫn đàn hết lòng. Cho dù cả hai cũng có những gánh nặng của đời sống nhưng vẫn vui vẻ gác bỏ sau lưng mọi ưu phiền để đàn và hát. Tôi ngưỡng mộ Lucy vì với dáng người nhỏ bé nhưng sức chịu đựng kiên cường. Tôi mến Thụy vẫn giữ nụ cười trên môi cho dù quán bán lỗ liên miên không có lời! Bên cạnh tính hiếu khách của Thụy và Lucy, HQTD còn là nơi để các giọng hát mới được có dịp thi thố tài năng. Chính nơi này, tiếng hát Nguyên Khang được Hoàng Trọng Thụy dìu dắt và đưa Nguyên Khang vào một ngã rẽ mới cho sự nghiệp ca hát của người ca sĩ này.
Hồi tưởng lại những ngày của HQTD , tôi nhớ chỉ gặp Nguyên Khang một vài lần khi Nguyên Khang không đi hát xa thì sẽ có mặt ở HQTD. Nguyên Khang rất giản dị, chân tình và khi hát thì hát với cả tâm hồn. Đó là điểm đặc biệt của Khang mà tôi thích khi được nghe Khang hát ở HQTD. Nguyên Khang có thú thật là: "Em không có qua trường lớp đào tạo gì cả . Em hát vì em thích hát !". Sự thú nhận thật tình nhưng thật đáng yêu và rồi làm tôi tự hỏi với chính mình: Khó mà đoán được cái đam mê ca hát nếu chỉ biết bên ngoài bình dị của Nguyên Khang. Tuy nhiên, lần đầu tiên khi nghe Khang hát, tôi đã thấy cái tiềm năng vượt xa hơn cho tiếng hát của anh. Khang có một giọng hát mạnh, âm vực cao và có thể xuống được những note thấp một cách vững vàng. Giọng hát Nguyên Khang đầy "nam tính", có chút "ngang tàng" như ca sĩ Tuấn Ngọc, nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng "lịch sự" như Duy Trác. Chất giọng của Khang lúc đó còn vương vương đâu đó mà tôi cho là Nguyên Khang ở giai đoạn đi tìm chính mình. Tôi vẫn mến mộ tiếng hát của Khang, tôi vẫn ủng hộ những CD của Khang vì Khang dám hát những tác phẩm mới trong CD của mình. Tôi lại thích nghe Nguyên Khang hát những bài hát mới như để xem Khang "đắm chìm" những tình cảm của mình qua các tác phẩm này như thế nào.
Thời gian là những thử thách và cũng là nấc thang đo lường sự trưởng thành trong niềm đam mê của con người. Kể từ khi HQTD đóng cửa , tôi không có cơ hội gặp Hoàng Trọng Thụy với Lucy nhiều và từ đó cũng không biết gì về Nguyên Khang ngoại trừ những bài ca mà Nguyên Khang hát trong CD cho các trung tâm. Những CD mà Nguyên Khang đã phát hành như: Cũng Là Trăm Năm, Cõi Mưa, Ta Muốn Cùng Em Say. Giọng hát của Nguyên Khang mỗi ngày một tiến bộ hơn về kỹ thuật, về biểu diễn. Tôi có đi nghe chương trình nhạc thính phòng "Tự Tình Khúc" và trong buổi diễn này lần đầu tiên tôi được nghe sự kết hợp của hai tiếng hát Nguyên Khang – Diễm Liên. Tiếng hát của Nguyên Khang có một "bề dầy" quyện với tiếng hát trong trẻo của ca sĩ Diễm Liên thật ăn khớp. Cả hai đều có thể cùng lên những cao vút và vẫn có thể xuống những note trầm đã làm cho những bài song ca của cả hai có một sức lôi cuốn khác lạ! Đây là một sự kết hợp tuyệt vời cho hai giọng hát này. Quả đúng như vậy vì sau đó, cặp song ca Nguyên Khang - Diễm Liên trình diễn trên sân khấu Asia qua các bài song ca với các tác phẩm có tính chất "thính phòng" như của các nhạc sĩ Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn, Anh Bằng, v.v. Tuy nhiên, Nguyên Khang không chỉ dừng ở các tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng mà các nhạc sĩ mới nữa.
"Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào,
Thì cũng sẽ xa nhau,
Mình cũng sẽ xa nhau
Mai tôi đi chắc rằng Paris khóc
nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày …
Cho dù thế nào mình cũng sẽ xa nhau …
Mai tôi đi xin đừng đợi chờ, đừng gọi tên cho thêm nhiều muộn phiền …"
[ Mai Tôi Đi – nhạc Anh Bằng, thơ Nguyên Sa ]
"Một phút xa cách cũng là trăm năm
Dù giữa nắng ấm vẫn là bóng đêm
Ngồi thắp nến nhớ trăm ngọn nến xanh
Mà hình cũ vẫn còn quấn quanh
Nghe những nuối tiếc dâng đầy xót xa …"
[ Cũng là trăm năm – Nhạc Ngoại Quốc, lv: Hà Quang Minh ]
Những bài Nguyên Khang hát thường nói về tình yêu và thân phận con người. Chất giọng Nguyên Khang có cái trầm ấm, nồng nàn nhưng cũng có thể diễn tả được cái đau đớn, kêu gào, chua cay khi người tình bỏ ra đi:
"Đã trót đã lỡ yêu em rồi,
Con tim ta lỡ trao em rồi.
Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê,
Em có hay không nào.
Rót mãi những chén chua cay này.
Lêu bêu như gã du ca buồn.
Lang thang bước những nỗi đau,
Với trái tim tật nguyền …"
[ Say Tình - Trái Tim Tật Nguyền, tác giả Quốc Tuấn ]
Với đặc điểm đó, Nguyên Khang đã tạo cho giọng hát mình có một sắc thái rất đặc biệt không trùng lắp với một ca sĩ khác. Ở điểm này, Nguyên Khang đã có chỗ đứng riêng cho giọng ca của mình. Tôi thích được nhìn Nguyên Khang hát, vì khi anh hát thì tất cả tâm tư anh hòa cùng với bài hát cho nên người nghe cảm được tất cả những trạng thái vui buồn của bài. Nguyên Khang đã "sống" với bài hát mỗi khi anh cất tiếng ca. Ở những đoạn sâu lắng, anh thường hay nhắm mắt thả hồn trọn vào lời ca. Khi hát, để chuyển đạt lời ca, người ca sĩ phải "make eye contact" nhưng Nguyên Khang đã có cách riêng: nhắm mắt cho hồn quyện vào ý nhạc, lời ca. Theo tôi thì Nguyên Khang đã áp dụng thiền trong lúc hát!
Mỗi ca sĩ có một cách riêng để chuyển đạt tình cảm của bài hát của mình gọi là ca diễn. Nguyên Khang đã diễn rất thành công và rất đạt trong vai Thằng gù Nhà Thờ Đức Bà trong DVD Vân Sơn số 40 ở Dalas. Đây là một tiết mục mà tôi cho rằng rất xúc động mà Nguyên Khang đã làm tròn vai trong DVD này. Qua bài hát Ta Vẫn Yêu Người, tôi đã cảm thấy thật hài lòng về Nguyên Khang. Tiếng hát của Nguyên Khang đã đạt tới lúc chín muồi trong kỹ thuật hát, diễn xuất và khả năng truyền cảm của chất giọng. Ở điểm này không phải chỉ một sớm một chiều mà có được, không phải chỉ qua tập luyện mà nên mà phải trãi qua những "kinh nghiệm sống". Cái sống ở đây là sống thật với chính mình! Tôi không biết gì nhiều hơn về đời sống cá nhân của Nguyên Khang. Tôi lại bỏ qua những lời đồn đãi về Khang vì biết rằng làm nghệ sĩ thì tránh sao được những lời đồn đãi. Tôi chỉ thật sự tin khi tôi được chính đương sự tâm sự với mình, nhưng tôi làm gì có được cơ duyên đó! Tuy nhiên, qua giọng hát của Khang, tôi có thể cảm nhận được rằng Khang đã phải trãi qua rất nhiều thăng trầm, buồn vui, cay đắng, chua xót, thua thiệt trên trường đời thì mới có được cái sâu lắng trong chất giọng như ngày hôm nay. Cuộc đời ca sĩ, để tạo cho mình có một chổ đứng riêng cũng phải trãi qua nhiều gian nan, thử thách với chính mình và với hoàn cảnh, môi trường. Với tất cả hỷ, nộ, ái, ố, chắc hẳn Khang đã bước qua những thách đố để bây giờ Nguyên Khang đã tìm được mình, sống được với chính mình. Tiếng hát của Nguyên Khang đã vượt qua hết những đắng cay của đời sống để Nguyên Khang giờ đây như chàng lãng tử sẽ ca hát bên đời cho đến phút cuối cùng, để được mĩm cười với đời vì đã mang giọng hát đến con tim của thế nhân.
"Đời tôi và bao nổi trôi,
Ngồi trông thời gian dần khuất nơi chân trời
Bạn ơi, buồn vui sầu bi, tình đến rồi đi, có những lần ướt mi
Rồi bao hào quang chói chang ở trên thế gian, tôi cũng từng bước qua
Biết bao và có biết bao đời tôi đã bước qua
Giờ đây nhìn tháng ngày qua,
Đời lững lờ trôi, đôi lúc tôi sai lầm.
Dù cho dù tôi chỉ mong được mang niền vui đến với cùng thế nhân.
Bạn ơi, thời gian vút qua, nếu có lầm lỗi chi, xin mong được thứ tha.
Biết bao và có biết bao điều xin hãy thứ tha.
Nhìn lại thời gian, bước chân dọc ngang.
Cuộc đời cho tôi đắng cay lầm than,
Nhiều khi cố nuốt, nhiều lúc lặng im
Để nghe tiếng nói đến từ trái tim
Dù bao thách đố vẫn đứng hiên ngang đường tôi vẫn cứ đi
Tình yêu niềm vui sầu rơi,
Tràn dâng đầy vơi khi thắng khi thua người
Và khi lệ không còn rơi, đời như cuộc chơi cứ ngỡ đùa giỡn thôi
Giờ đây dù ai có khen, có trách gì nữa đi, cũng xin được khắc ghi
Với tôi - chẳng hối tiếc chi đường tôi vẫn cứ đi
Dòng đời trôi qua biết bao đổi thay.
Nhưng tôi vẫn mãi vẫn luôn là tôi, vì tôi đã sống với chính con tim
Dù cho phút cuối có đến với tôi, thì xin nhắm mắt
Theo áng mây trôi...
Đời như chiếc lá rơi…"
[ My Way – Dòng Đời, Lời Việt: Nam Lộc ]
~ Ngọc Mai, Đông 2009